Trước khi vị trưởng làng bước lên thì tôi đã kịp chen vào.
- Là ta đây!
- Ngươi sao? Thăng chức cũng nhanh quá nhỉ?
- Ngươi đến đây làm gì? - Tôi hỏi hắn.
- Còn gì nữa, ngoài trả thù?
- Chuyện đã qua lâu rồi. Với lại các ngươi cũng đã từng giết lại rất nhiều
người của ta, vẫn chưa đủ hay sao?
- Trừ phi kẻ đứng đầu chết đi, nếu không thì chẳng bao giờ đủ!
- Vậy thì ngươi cứ đấu riêng với ta. Sống chết ta tự chịu. Đừng liên luỵ
đến những người khác!
- Khá lắm! Ngươi thật là nghĩa khí!
- Ý ngươi thế nào?
- Được rồi! Dù sao ta cũng muốn đấu một trận công bằng. Không có bọn
người kia nhúng tay vào, đỡ vướng bận! - Hắn cười lớn.
Thế là tôi bảo mọi người tản ra. Ai cũng tỏ ra lo ngại, vì thấy Kris
dường như rất có quyết tâm hạ tôi cho bằng được. Nhưng thà để một lần rồi
kết thúc, còn hơn cứ mãi dây dưa thế này.
Cái sân rộng bây giờ chỉ còn tôi và hắn. Một con sói và một ma cà rồng
đang gầm gừ phô ra tất cả thanh âm của mình để hù dọa đối phương. Thế
rồi cả hai lao vào nhau, như hai con thú khát máu, sẵn sàng cắn xé con mồi
hay bất cứ thứ gì cản đường nó lúc này.