- Đừng hỏi nhiều nữa! Anh mau về đi, được không? - Dường như cô bé
đang khóc.
Tôi có linh cảm chẳng lành, bèn dùng sức đẩy Kris ra.
- Anh có thể cho tôi một chút thời gian được không?
- Sao bỗng dưng ngươi lại thay đổi thái độ với ta như vậy?
- Tôi muốn đi gặp Mie! Anh làm ơn, giúp tôi lần này được chứ?
- Lại là Mie! Cả ngươi cũng bị nó làm cho mê muội rồi à?
Tôi im lặng. Thực sự lúc này tôi chỉ muốn gặp Mie, mọi chuyện khác
đều không còn quan trọng nữa.
- Làm sao ta biết là ngươi sẽ không bỏ trốn?
- Anh cứ đi theo tôi nếu muốn!
Thế là hắn buông lỏng tôi ra. Bản thân tôi chỉ biết cắm đầu chạy thật
nhanh về chỗ của Mie, thực sự không còn quan tâm đến những gì đang diễn
ra ở phía sau nữa.