Đứa bé? Vì sao tôi lại quên mất chuyện này? Gần một ngày trời, đầu óc
tôi chỉ quan tâm tình hình của Mie, chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến con của
cô ấy nữa. Một cảm giác sợ hãi đang bao quanh tôi, tôi sợ cô ấy sẽ bị sốc
khi biết được chuyện này : Vì từ lúc vào đây, tôi không hề thấy đứa bé nào
cả. Chỉ e rằng, sức khỏe Mie yếu như vậy nên con cô ấy vừa sinh ra đã...
- Sao vậy Yul? Cho tôi gặp đứa nhỏ được không? - Cô ấy lại gặng hỏi,
làm tôi lúng túng vô cùng.
- Nó đã...
- Đây này! Bé con vào gặp mẹ nha!
Tôi nghe có tiếng bước chân đi vào, là Anna. Nhưng chuyện gì kia? Là
cô bé đang bế con của Mie trên tay đó sao?
- Anna! - Tôi chạy đến định xem mặt đứa nhỏ.
- Anh tránh ra đi! Người mà đứa nhỏ muốn thấy lúc này là mẹ của nó.
Không phải anh! - Anna lè lưỡi, bế đứa nhỏ thản nhiên đi ngang mặt tôi.
Tôi bị hai, chính xác là ba người con gái gạt cho ra rìa. Con của Mie là
một bé gái. Khi Anna bế vào đây thì bé con đang yên bình ngủ. Đón đứa
nhỏ từ tay Anna, thái độ cô ấy lạ lắm : nhìn đứa nhỏ trong tay mà cứ như
muốn khóc. Tôi sốt ruột hỏi :
- Gặp được con bé sao cô vẫn còn khóc thế kia?
- Vì tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi. Nên cho dù có chết,
tôi cũng nhất định cứu lấy bé con! Không ngờ bản thân mình thật may mắn
vì bây giờ có thể ngồi đây, ôm lấy con mình!
Thì ra là vậy, Mie muốn đứa bé được sống nên chẳng thà hi sinh chính
mình. Thật là, cô gái nhỏ kia có phải là đã quá ngốc rồi không?