- Anna này, sao đứa nhỏ lại ở chỗ của em? - Tôi quay sang hỏi cô bé.
- Vì lúc chị ta có vẻ không ổn lắm, bà y tá gọi người vào nói là cần
mang đứa bé ra ngoài trước! Em nghĩ mình có thể chăm được nó, nên...
- Là em chăm sóc con chị gần một ngày qua? - Mie hỏi.
- Uhm, cũng chẳng có gì to tát đâu! Vì con bé cũng khá ngoan ngoãn.
- Cảm ơn em, Anna!
- Đừng tỏ ra thân thiết thế, tôi chỉ là mến con bé thôi!
Anna lại dùng thái độ này để nói chuyện với cô ấy. Nhưng trong lời nói
kia, có lẽ ác cảm cũng đã giảm đi phần nào. Bằng chứng là cô bé đã chăm
sóc con của Mie cả ngày hôm qua. Và dường như, Anna rất mến đứa nhỏ
này. Hi vọng con bé sẽ là cầu nối để cho họ càng trở nên thân thiết hơn.
Có ai biết được cảm giác của tôi lúc này? Thực sự là tôi đang rất hạnh
phúc. Cô ấy đã trở về, và cả con bé cũng được bình an sinh ra nữa. Nhưng
rồi khi nghĩ lại, bản thân tôi không khỏi lo lắng : Vì cớ gì mà Kris lại cứu
sống Mie? Đơn giản chỉ là giúp đỡ hay hắn còn có âm mưu nào khác?