- Cái gì? Cô vừa nói cái quái gì vậy? - Tôi như muốn bật dậy ngay,
nhưng vô ích thôi. Bây giờ thì tôi không còn làm được cái việc cỏn con đó
nữa.
- Vì sức khỏe cô ấy rất yếu nên không qua khỏi. Xin thiếu gia đừng quá
kích động!
- Cô ra ngoài đi...
Thế là Rose lui ra ngoài, trả lại cho căn phòng này một sự im lìm đến
đáng sợ.
Tôi đã bị Kris biến thành một phế nhân vẫn chưa đủ hay sao mà bây giờ
ông trời còn muốn tôi mất luôn cả chị? Tôi căm hận bản thân mình, vì yêu
tôi, vì muốn ở bên cạnh tôi mà khiến chị phải đánh đổi đi cả mạng sống của
mình. Cái giá đó thực sự quá đắt trong khi Mie có tội tình gì đâu chứ? Tôi
hận mình vô cùng, vì sao lúc trước tôi không kiên quyết đến cùng? Dù cho
cả đời này chúng tôi không nghe được tiếng khóc của trẻ con thì đã sao? Có
Mie đối với tôi là đã có tất cả. Bây giờ chị ấy không còn nữa, có phải là tôi
đã mất hết rồi không?
Hiện tại, tôi đang là một phế nhân. Đến cả người mà tôi yêu hơn chính
bản thân mình cũng đã không còn nữa. Thử nói xem, tôi có phải là đã quá
thất bại, quá vô dụng rồi không?