- Uhm, tôi sẽ giúp một tay, tác hợp cho hai người.
- Cảm ơn Mie, tôi cũng chúc cô sớm gặp lại anh chàng ma cà rồng kia
nhé. Để cả gia đình cô có thể đoàn tụ...
Tôi mỉm cười, một loại cảm xúc chua xót chợt len lỏi vào tim. Tôi và
Jay, liệu có thể đoàn tụ lại không nhỉ?
*
- Mẹ ơi, hôm nay ba Yul chỉ cho con cách săn mồi đấy!
Đấy là bé May, con gái của tôi. Bé con rất thông minh với làn da trắng
như tuyết. Ai cũng bảo cục cưng giống tôi, ngoại trừ đôi mắt kia, nó có màu
đỏ sẫm giống hệt một người...
- Vậy sao? Cục cưng của mẹ giỏi nhất! Thế con đã săn được gì rồi?
- Một con cáo đó ạ! Ba Yul còn giúp con cách đuổi theo nó mà không
tốn một chút sức lực nào luôn...
- Chà, hay vậy sao? Ba Yul của con giỏi thật nha!
- Ơ... Con cũng giỏi mà... - Bé con nũng nịu.
- Rồi rồi, cục cưng của mẹ là giỏi nhất! - Tôi xoa đầu bé con, mỉm cười.
Nhưng rồi bỗng nhiên bé May im lặng, vẻ mặt có chút buồn buồn, tôi
bèn hỏi :
- Cục cưng sao vậy? Có chuyện gì khiến con không vui sao?
- Mẹ... - Bé con đưa ánh mắt uất ức nhìn tôi - Hôm nay bạn con không
đến chơi với con mẹ à!