- Bạn? Có sao đâu nhỉ? Thì bây giờ cục cưng đi tìm bạn là được chứ gì...
- Tôi xoa đầu bé con, mỉm cười nói.
- Chú ấy không có ở đây, con không biết là mình phải tìm chú ấy ở đâu
nữa...
- Bạn mới của con sao? Nhưng sao con lại gọi người ta là chú? - Tôi có
phần ngạc nhiên.
- Vâng. Chú ấy tốt lắm nha! Còn giúp con tìm lại sợi dây chuyền nữa!
- Có vẻ như con rất mến người bạn này thì phải...
- Vâng ạ. Còn nữa, con chợt nhận ra một điều là đôi mắt của chú ấy
giống hệt con đó nha! - Bé con hào hứng kể cho tôi nghe.
Nhưng khoan đã, đôi mắt giống với cục cưng? Màu mắt đỏ sẫm kia
không phải của con người, càng không phải của người sói. Vậy chỉ có thể
là...
- Nói cho mẹ biết, con gặp người đó khi nào? - Tôi sốt ruột hỏi lại.
- Hôm qua ạ, vốn dĩ chú ấy có hứa là hôm nay sẽ lại đến chơi với con,
nhưng con chờ mãi mà vẫn không thấy chú đến... - Ánh mắt bé con lại ngập
tràn vẻ thất vọng.
- Jay... - Thanh âm của tôi bỗng trở nên run rẩy trong thanh quản, không
thể nói nên lời.
- Mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại khóc! - Lúc bé May nói, tôi mới phát hiện
khoé mắt của mình đã ướt từ lúc nào.
Jay đã từng đến đây rồi sao? Và hơn thế nữa, cậu và bé con cũng đã từng
gặp mặt?