- Chú
~Có người gọi tôi, là đứa trẻ mà tôi đã gặp hôm đó. Hôm nay, bé con là
đến đây tìm tôi à? Cô bé đáng yêu quá : trên đầu đội một chiếc mũ len rộng
vành, trông chẳng khác gì một cây nấm biết đi cả.
- Là Jasmine đấy à? - Tôi ngồi xuống xoa đầu cô bé - Chú xin lỗi vì hôm
trước có việc nên không thể đến đây được.
- Không sao đâu ạ! - Bé con cười - Ơ, nhưng sao hôm nay trông chú có
vẻ buồn nha?
- Có sao? Làm gì có nhỉ? - Tôi gãi đầu, bày ra vẻ mặt ngây ngốc.
- Chú có mà...
- Không có nha.
Hai chú cháu cứ tranh luận mãi về vấn đề tâm trạng của tôi, cho đến khi
:
- Jay...
Hình như có ai đó vừa gọi tên tôi thì phải? Đứng dậy và ngước nhìn,
không ai khác chính là Mie. Chị ấy vì sao lại đến đây?
- Mẹ!
Và rồi tôi thấy Jasmine chạy đến bên chị. Sao cơ? Bé con gọi Mie là mẹ
à? Đúng rồi, chả trách lúc trước tôi luôn có cảm giác rằng khuôn mặt của
Jasmine rất giống với chị. Thì ra, đứa trẻ này là con của chị và... Yul.
- Jay, cuối cùng em cũng đến! - Vì sao chị lại nhìn tôi, mỉm cười như
vậy?