Cho đến khi cả hai bên đều đã tập hợp lại khá đông thì Kris từ đâu bước
lên, nói như ra lệnh :
- Hôm nay nhất định phải đánh một lần cho xong. Mối thù kia, nó đã
dây dưa quá lâu rồi!
- Chúng tôi đã nói rằng chuyện giết chết Đại thủ lĩnh của các người vào
50 năm về trước là lỗi của chúng tôi. Chẳng phải các người cũng đã từng ra
tay với rất nhiều thành viên của tộc yêu sói rồi sao? - Là tiếng của vị thủ
lĩnh người sói.
- Nực cười! - Kris cười lớn - Từ khi sinh ra, ta đã được dạy rằng : sự trả
thù với tộc yêu sói các ngươi chưa bao giờ là đủ!
- Nếu ngươi đã mở lời như thế thì không cần khách sáo làm gì nữa. Cứ
đánh như ý các người đi!
- Jay! Ngươi là tân thủ lĩnh. Vì sao nãy giờ không lên tiếng? - Kris quay
sang Jay, dò hỏi.
- Tôi không có hứng thú với những chuyện này! - Giọng cậu vì sao lại
mệt mỏi như thế chứ?
- Ông đã thấy chưa? Đây là kết quả của việc ông chọn sai người thừa kế
rồi đấy! - Kris nhìn sang cha mình, giở giọng khinh bỉ.
- Ngươi im đi! Ta tự có dụng ý của mình. - Ông ta trừng mắt nhìn hắn,
quát to.
- Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên mà xem thằng con lai ấy sẽ làm được
trò trống gì... - Nụ cười nửa miệng của hắn hiện lên, lộ rõ vẻ coi thường.
- Jay! Lần này ta muốn xem biểu hiện của ngươi. Nào, bây giờ hãy cầm
quân và tiến lên đi chứ. - Ông ta quay mặt sang Jay, ra lệnh.