Hắn từ từ đưa hàm răng nhọn hoắt kề vào cổ tôi, toàn thân tôi cứ run rẩy
trong tuyệt vọng. Cứ nghĩ rằng sự sống của bản thân đến đây là chấm dứt,
nào ngờ :
- "Từ ngày cô sinh đứa nhỏ, trong người cô đã có một phần nào đó dòng
máu của ma cà rồng"
Tôi chợt nhớ lại lời của Yul nói ngày trước. Tuy rằng tôi chẳng hề biết
Kris cứu tôi nhằm mục đích gì, nhưng...
- Ngươi chết đi! - Tôi vật ngược kẻ đã tấn công tôi lúc nãy, dùng sức
bóp chặt lấy cổ hắn.
- Cô...
- Thế nào? Ngạc nhiên lắm phải không? - Tôi dùng tất cả sức lực, gắt
gao bóp lấy chiếc cổ kia.
Thế rồi, hàm răng trắng của hắn đã cắn phải lưỡi, dòng máu đỏ trào ra.
Tôi đã thắng. Điều này cứ như là một giấc mơ vậy.
Mie tôi đây đã đánh thắng một ma cà rồng...