- Không sao đâu. Đừng khóc! Em sẽ không chịu nổi nếu như tên Yul kia
cứ trách em làm cho chị buồn đấy.
- Em thôi đi được không? Người chị yêu từ đầu đến cuối là em, là em
mà! - Chị hét lớn, khiến tôi giật mình.
- Là thật sao? Đừng nói chỉ là muốn em vui đó nha.
- Là thật mà! Chị yêu em nhiều lắm, đừng rời bỏ chị lần nữa mà. - Mie
ra sức gật đầu, rồi gục đầu vào vai tôi.
- Lần đó là do em muốn quay về để trả thù giúp chị. Vốn dĩ, định khi
nào xong việc thì sẽ lại tìm chị, sống những ngày tháng vui vẻ sau này. Nào
ngờ đâu...
Bị Kris đánh, đến nỗi phải nằm liệt giường năm năm, không thể cử
động!
- Vì sao phải làm khó mình như thế hở Jay? - Chị vẫn nằm trên vai tôi,
nức nở.
- Tất cả chỉ là em muốn chị được vui vẻ khi ở bên em. Không ngờ mọi
thứ đổi khác quá... - Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, sợ rằng...
- Không, chị không hề thay lòng. Bây giờ không và mãi mãi cũng
không!
- Nghe được câu này của chị, em cảm thấy như mình đã có được tất cả
rồi... - Tôi mỉm cười hạnh phúc.
Chị vẫn còn yêu tôi, đây là câu mà tôi luôn muốn nghe nhất. Chỉ là...
Có phải là đã quá muộn rồi không?