- Lissana, tôi xin lỗi bà nhiều lắm!
Tôi nghe có tiếng người nói chuyện ở bên trong phòng của cậu, chắc có
lẽ là ông ta và mẹ cậu đang ở trong đó.
- Vì sao ông lại ra tay tàn độc với chính con trai mình như thế? - Tiếng
mẹ Lissana nức nở, dường như bà đang khóc.
- Tôi không cố ý mà. Bỗng dưng thằng bé từ đâu lao đến đỡ cho thằng
người sói kia nhát dao chí mạng ấy... - Nhìn qua khe cửa, tôi thấy ông ta đặt
tay lên vai bà, nhỏ nhẹ nói.
Đúng thật là, cho dù người đàn ông có máu lạnh, tàn độc đến đâu thì khi
đứng trước người phụ nữ mà họ yêu, tuyệt nhiên sẽ tự mình mềm ra như đất
sét.
- Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng có cố chấp nữa. Cứ mãi
giao chiến như vậy, rốt cuộc thì ông thu được kết quả gì?
- Tôi...
- Hay cuối cùng là chính mình phải trả giá? Mọi hậu quả đang giáng
xuống đầu con tôi đây này!
- Xin lỗi bà, tôi sẽ không như thế nữa! Rồi thằng con mình cũng sẽ khỏe
lại thôi mà...
- Lỡ như, thằng bé không tỉnh lại thì sao?
- Nói bậy, nó là con trai của tôi đấy, mạnh mẽ lắm!
- Tốt nhất là như vậy, nếu không tôi mãi mãi cũng không tha thứ cho
ông.