- Không cần con nó tỉnh lại thì tôi cũng hứa với bà là bản thân sẽ không
tổ chức bất kỳ cuộc chiến nào nữa...
- Ông... vì sao...
- Vì tôi đã nhận được hậu quả rồi. Bản thân tôi cũng không muốn vướng
vào những vụ như thế này nữa, già rồi bà ạ...
Ông ta đấy sao? Cuối cùng cũng đã thức tỉnh rồi à? Cũng tốt, nhỉ...
Nhưng mà, để có được sự thức tỉnh này của ông, có phải chăng là đã trả
một cái giá quá lớn rồi không?
Jay của tôi vẫn nằm đó, vẫn không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại...
Một tuần...
Hai tuần...
Một tháng...
- Jay - Tôi vẫn hàng ngày kiên trì ngồi nói chuyện với cậu - Em mau
tỉnh dậy đi, chị nhớ em nhiều lắm!
Mỗi ngày ngồi bên chiếc giường ấy, tôi dành ra hàng tiếng đồng hồ chỉ
để nắm tay cậu và độc thoại một mình.
- Chị không thể chịu đựng được nếu như em cứ ngủ như vậy hoài đâu
đấy, biết không? - Như vô thức, tôi lại bật khóc.
Mà Jay của tôi thì vẫn mãi vô tâm như thế, vẫn không thèm đáp lại lời
tôi.
Không biết cậu có hiểu được rằng tôi luôn yêu cậu thật nhiều chưa?