- Vốn dĩ em sẽ phải đi về một nơi rất xa, đột nhiên bị một giọng nói ngọt
ngào của ai đó vây lấy và kéo em trở về đấy. - Cậu nắm được hai cánh tay
đang vung loạn xạ của tôi, kéo về phía mình.
- Ai mà ghê gớm vậy nhỉ?
- Không biết nữa... Haizz, giọng nói ấy dịu dàng và thuần khiết lắm.
Chắc không phải là của chị rồi ha!
- Em... - Tôi trừng mắt - Đáng ghét!
Tôi vùng vẫy, định thoát khỏi đôi bàn tay đang bị cậu nắm chặt kia
nhưng vô ích thôi, càng cố thì càng bị níu giữ mạnh hơn.
Vì cơ bản, sức của tôi làm sao mà đọ với một ma cà rồng chính hiệu như
cậu được chứ?
- Bỗng dưng bây giờ em rất muốn nghe lại một câu mà chị đã nói với em
đó nha. - Cậu ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ nói.
Câu gì nhỉ, là câu nói nào trong số hàng vạn câu mà tôi đã nói với cậu
trong suốt thời gian hôn mê kia?
- 'Em mau tỉnh dậy đi!' à?
- Không phải!
- Hay là 'Em đã ngủ lâu lắm rồi đấy' phải không?
- Không!
- Vậy chẳng lẽ lại là 'Chị hận em'?
- Sao? Chị đã từng nói là hận em luôn à? - Jay trố mắt nhìn tôi.