- Thì... ai bảo em ngủ lâu quá làm chi, chị sốt ruột quá nên mới nói như
vậy thôi! - Tôi gãi đầu, bày ra vẻ mặt vô tội đến đáng thương.
- Hừ, vậy thì nói tiếp đi! Không đúng thì đừng mong em thả chị ra đấy
nhé! - Cậu nói và bất ngờ dùng lực, siết tôi chặt hơn.
- Thôi, chị chịu thua rồi đấy! Là câu gì nhỉ?
- Thực sự là đã quên?
- Thì có nhớ lúc nào đâu mà bảo là quên nhỉ? - Tôi cười hì hì.
- Vậy mà cứ luôn nói là yêu em cơ đấy! - Cậu thả lỏng vòng tay ra, thất
vọng nói.
- À, thì ra là câu này... - Tôi đã có đáp án.
Có ai biết là câu gì không. Đó chỉ là một câu nói đơn giản, không cần
nói cũng biết. Là...
- Chị yêu em!
- Chị yêu em...
- Chị yêu em?
Sắc thái câu nói cứ thay đổi, bởi vì cậu không hề phản ứng lại. Lẽ nào
câu này cũng chưa đúng hay sao?
- Jay... Sao thế? - Tôi tiến lại gần cậu, dò hỏi. - Vẫn chưa phải sao?
Tôi đã sai lầm trầm trọng rồi, cậu đã kịp tóm gọn lấy tôi. Và môi tôi lại
một lần nữa mặc nhiên để cậu hôn lấy. Khẽ xoa đầu tôi, cậu mỉm cười :
- Uhm, là em cũng đang muốn nói với chị câu đó đây. Em yêu chị, ma cà
rồng em đây yêu chị nhiều lắm!