- Anh nói dối, trong lòng anh đang nghĩ gì chẳng lẽ em còn không biết
hay sao?
- Vậy thì em thử đoán xem, bây giờ anh đang nghĩ gì?
- Anh chính là không buông bỏ được, trong lòng vẫn còn yêu chị ấy,
phải không?
- Không! - Tôi đứng dậy - Lần này thì em đoán sai rồi!
- Sao? Thật à? - Anna ngạc nhiên nhìn tôi - Vì sao anh có thể...
- Vì tên nhóc kia đã tỉnh lại, cũng đã đến lúc anh nên buông xuống rồi.
Và anh không muốn làm người ta khó xử nữa... - Tôi luồng tay vào túi
quần, điềm nhiên nói.
- Anh...
- Em lại định đoán gì nữa đây?
- Không có, chỉ là... bây giờ anh cũng đã quên rồi, vậy thì có thể cho em
một cơ hội được không? - Đã từ lúc nào, cô bé lại trở nên ấp úng như vậy?
- Anna, em...
- Không cần phải yêu em ngay đâu... - Cô bé xua tay - Em sẽ chờ, chờ
được mà anh!
- Con bé này, chẳng phải từ nhỏ đã luôn đi theo anh rồi sao? Vì sao bây
giờ lại thành ra như vậy nhỉ? - Tôi cười.
- Vốn dĩ em đã định rằng anh là của em. Nào ngờ đâu, một một ngày kia
anh trở về và nói với em rằng : anh yêu cô ấy! - Anna rơm rớm nước mắt.
Đứa em gái này, vì sao lại vướng vào loại tình cảm đó với tôi chứ?