Thời gian tới chắc tôi sẽ phải làm bảo mẫu, dỗ dành cô bé mất thôi.
Thôi mặc kệ đi, không được làm người sói nữa thì cũng có sao đâu, nhỉ?
- Chẳng phải là em muốn được ở bên anh hay sao, vậy sao còn đứng đó?
- Ơ...
- Làm gì mà ngẩn người ra ghê thế? Anh không nói lại lần hai đâu nha...
- Tôi quay mặt lại, mỉm cười.
- A... Em biết rồi! Anh đợi em với! - Tôi cảm nhận được luôn có tiếng
bước chân của ai đó luôn đồng hành cùng mình ở phía sau.
Là tiếng bước chân của người con gái luôn quyết tâm ở bên cạnh tôi đây
mà...
Và còn cái quá khứ kia, cũng đã đến lúc nên cho nó vào một ngăn kéo
và lãng quên đi rồi...
Hạnh phúc nhé, Mie!