- Mau đi ra ngoài cho tôi! - Kris lại hét lớn.
Cô gái ấy không trả lời, lẳng lặng cầm chậu nước tiến đến bên giường,
định giúp anh xoa nắn đôi chân tê cứng kia.
- 'Xoảng' - Cái chậu bằng sứ rơi xuống nền nhà, vỡ vụn - Cô đang ám
chỉ rằng tôi rất vô dụng có phải không?
Lại thật nhẫn nhịn, cô gái ấy ngồi xuống cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên
và dọn đẹp. Thế rồi...
- Á! - Ngoài mong đợi, một mảnh vỡ đã găm vào tay cô gái, và máu
chảy ra.
- Tôi đã nói rồi, vô ích thôi. Đó là hậu quả của việc cô cứ mãi cố chấp
thế đấy!
Cô gái ngậm lấy ngón tay. Vẫn lấy một chậu nước khác, kiên quyết mát
xa chân anh cho bằng được.
- Cô... - Kris tròn mắt - Thực sự là vẫn cứng đầu như vậy?
Không hề nói thêm một lời nào nữa, cả hai bên đều im lặng cho đến khi
công việc hoàn thành.
- Nghỉ ngơi đi! - Cô nói và thản nhiên quay mặt đi.
Để lại trong phòng một người với tâm tình cực kì khó tả.
Rồi suốt một khoảng thời gian sau đó, ngày nào cô gái kia cũng đến
chăm sóc cho anh. Khiến cho con người này không còn nói bất kì câu nào
cay độc được nữa.
Cho đến khi, Kris đã có thể tự đi lại bằng đôi nạng của mình...