Về đến nhà, chị đã đợi sẵn tôi ở ngoài cửa. Ngạc nhiên lắm chứ. Tôi
cảm nhận được hình như chị rất vui mừng khi thấy tôi về. Bản thân tôi cũng
vui lắm!
- Oa, em giỏi thật đấy. Nó to quá! - Chị chạy ra và suýt xoa khen ngợi.
- Em chỉ cần cắn một phát là xong!
- Hả? Em nói gì? - Chị trố mắt nhìn làm tôi chột dạ.
- Không! Ý em là nó to vậy nhưng em chỉ chém một đường là xong.
Đấy! Chị xem... - Tôi nói và chỉ tay vào đường chém trên lưng con vật.
- Uhm ha. Em đúng là siêu thật đấy!
Rồi tôi vác con dê núi vào nhà và bắt đầu xử lý nó. Không ngờ sau đó
chị còn thắc mắc là tại sao con vật lại không còn chút máu nào? Tôi giật
mình, quên mất vụ này luôn. Tôi đã hút hết rồi còn đâu? Tôi đành bảo với
chị rằng có thể tại nhát dao đâm sâu quá nên máu đã chảy hết trên đường
về. Chị có vẻ đã tin lời tôi, thật đúng là một cô gái đơn giản.
Cuối cùng, món dê nướng cũng được tôi mang lên. Tất cả đều là tôi làm.
Nhưng rồi tôi phải lấy lí do là không ăn được thịt dê để không phải ăn nó.
Vì tôi có ăn mấy thứ này được đâu chứ.
- Vì sao em lại không ăn? - Chị vẫn cố gặng hỏi đến cùng.
- Uhm thì... chị thấy đấy mùi của thịt dê tanh lắm, vừa ngửi là mũi của
em đã không chịu nổi rồi. - Tôi còn phụ họa cho câu nói của mình bằng
cách lè lưỡi và nhăn mặt.
- Không ăn được thì em bắt về làm gì?
- Tại không muốn chị đợi lâu nên thấy con nào được là em bắt ngay đấy
mà...