- Nhìn vết cắn trên cổ anh ta đi thì biết, với lại cái xác cũng không còn
máu nữa.
Tôi đờ người ra, cố tiếp thu những gì vừa nghe được. Hi vọng là tôi đã
nghe nhầm hay là bản thân đang nằm mơ gì đấy. Nhưng không, là sự thật
rồi! Và tôi chợt nhớ ra, gần tối ngày hôm qua, Jay có bỏ ra ngoài, nói là đi
săn. Chẳng lẽ...
Tôi về nhà, Jay đang làm cái gì đó dưới bếp. Thấy tôi, cậu cười nói :
- Mie đấy à? Vào ăn chút gì đi chị.
Nụ cười của cậu đẹp lắm, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy toàn là nét giả tạo
thôi. Tôi thở dài :
- Cậu diễn giỏi thật đấy, Jay ạ!
- Chị đang nói gì vậy? - cậu lại bày ra vẻ mặt vô tội nữa rồi.
- Ban ngày cậu giả làm con người, cười nói vui vẻ với tôi rồi ban đêm
lẻn đi giết người. Như vậy không giỏi sao?
- Em không hiểu. Giết người gì? Sao lại nói như vậy?
- Cậu là một ma cà rồng, tôi nói đúng chứ? - Tôi nhìn thẳng vào mắt
cậu, cố gắng cho bản thân thật bình tĩnh.
Cậu ta trầm mặc hồi lâu, bây giờ tôi đã chắc chắn rồi.
- Sao? Không trả lời là tự nhận rồi phải không?
- Em...
- Ngay từ đầu, cậu đã cố tình lừa tôi. Tại sao chứ? Định tiếp cận để rồi
sau đó biến tôi thành thức ăn à?