- Em... Không có...
- Cậu đã lừa tôi, tôi biết! Vốn dĩ định bỏ qua vì nghĩ cậu chẳng làm hại
đến ai. Vậy mà... Tôi sai lầm quá rồi phải không?
- Chị bảo là đã sai khi để em ở lại đây sao?
- Không phải sao? Cậu là kẻ sát nhân, một ma cà rồng máu lạnh! - Tôi
hét lớn.
- Chị đã nghĩ vậy thì em cũng không biết nói gì nữa. Mọi thứ vô nghĩa
rồi! Chào chị... - Tôi thấy đôi mắt cậu bỗng ngấn nước.
- Đến lúc này mà còn cố tỏ ra vẻ vô tội à? Nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? -
Trước khi cậu bỏ đi, tôi đã kịp nói ra một câu như thế.
Jay bỏ chạy ngay sau đó. Lời nói của tôi đã gián tiếp đuổi cậu đi. Cảm
thấy ghét Jay vô cùng. Cậu ta đã lừa tôi. Giờ sao cảm thấy mình thật sai khi
đã cố tình cho qua. Lẽ ra, tôi đã có thể ngăn được sự việc đáng tiếc này.
Nhìn chảo đồ ăn vụng về dưới bếp, tôi khóc rồi. Tại sao chứ? Tại sao
cậu ta lại cố gắng làm mấy thứ này cho tôi trong khi thức ăn của cậu là máu
cơ mà...