- Chờ! Đến tối, tôi sẽ vào trong ấy lén gặp tên đó. Tôi sẽ bảo hắn ra đây.
- Liệu có được không?
- Tôi sẽ giúp Mie đến cùng. Với lại tên nhóc đó không giống như bọn
họ. Không đến nỗi tuyệt tình từ chối đâu...
- Không giống? Ý anh là sao?
- Uhm... Không có gì đâu.
Dường như Yul có điều gì đó không muốn nói cho tôi biết. Nhưng thôi,
tôi chẳng định hỏi thêm. Biết nhiều quá để làm gì?
Tối rồi, như định trước, Yul sẽ vào trong ấy tìm gặp cậu. Tôi lo lắng
lắm. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi thì thầm:
- Anh phải cẩn thận đấy...
- Mie lo cho tôi à?
Câu nói của anh làm tôi ngượng chín mặt. Tôi chẳng qua là có ý tốt thôi
mà. Đang đớ người không biết trả lời làm sao thì anh nói tiếp:
- Thế nhỡ không tìm được tên nhóc hay hắn không thèm ra đây thì phải
làm sao?
Tôi quả thật đã có nghĩ đến khả năng này. Tuy chắc là tôi sẽ có phần thất
vọng đấy, nhưng thôi tôi nói :
- Thế thì không cần nữa. Chỉ cần anh an toàn trở ra là được rồi.
Yul cười, anh xoa đầu tôi :
- Nói vậy thôi chứ nếu tên nhóc có chống cự, tôi cũng sẽ cố gắng lôi hắn
ra đây cho cô!