- Cảm ơn anh.
Nhận được cái gật đầu từ Yul, tôi cảm thấy yên tâm lắm. Rồi anh nhảy
ra khỏi chỗ đang đứng. Tốc độ di chuyển của anh làm tôi ngạc nhiên vô
cùng. Nếu không thấy hình ảnh Yul phóng đi trong chớp mắt kia thì có lẽ
tôi đã quên mất anh chính là người sói luôn rồi.
*
Chờ, tôi ngồi đây chờ đợi cũng hơi lâu rồi. Sốt ruột thật đấy! Không biết
Yul có gọi cậu ấy ra ngoài được không. Rồi một lúc nữa đây, lúc gặp cậu,
tôi sẽ phải nói gì? Rất nhiều câu hỏi cứ bao quanh tôi lúc này.
Có tiếng động, là tiếng xào xạc của lá cây bị dẫm đạp. Tôi ngước lên
nhìn, là Yul, anh đã trở ra. Tôi mừng lắm, vì anh đã an toàn. Nhưng sao chỉ
có một mình anh thế này, Jay đâu?
- Xin lỗi Mie, thất bại rồi.
- Sao thế? Có chuyện gì vậy?
- Jay... cậu ta đã bị giam!
- Hả? Nhưng tại sao?
- Tôi không rõ, chỉ nghe loáng thoáng hình như là cậu ta bị bắt về khi
đang bỏ đi đấy.
- Tại sao Jay lại bỏ đi? Mà đi đâu?
- Chuyện xảy ra lâu rồi, tất cả chỉ vì tên nhóc không muốn thừa kế vị trí
của cha hắn. Ông ta độc ác lắm!
- Vậy... Vậy giờ cậu ấy ra sao rồi?