- Thì tôi cõng cô chạy vào đó, chứ chẳng lẽ cô muốn đi bộ cho bọn họ
tóm lại à?
Tôi thấy cũng có lý, nhưng mà ngại quá. Rồi Yul thuyết phục mãi, tôi
mới lấy hết can đảm đồng ý để anh cõng tôi.
- Bám chặt vào đấy.
Chưa kịp để tôi gật đầu, anh đã phóng đi. Tôi chỉ nghe có tiếng vù vù
bên tai chứ không dám mở mắt. Tôi cứ nghĩ cứ chạy với tốc độ này lỡ
không cẩn thận, anh đâm đầu vào cái cây nào đó thì sao nhỉ?