- Ngon lắm, mùi vị cứ như lúc trước ấy...
Tôi tròn mắt nhìn chị. Chẳng để tôi phản ứng lâu, chị đã kéo đĩa dê
nướng về phía mình:
- "Làm gì vậy?"
- Tôi muốn tự ăn.
- "Nhưng..."
- Mặc kệ tôi.
Chị dùng sức từ đôi bàn tay bị trói của mình để đưa thức ăn vào miệng.
Sao chị phải làm thế chứ? Và rồi, một miếng thịt không nghe lời đã rơi
xuống cánh tay nhỏ kia :
- Nóng quá...
Tôi vội vàng chạy đến, đặt đôi tay chị lên bàn, cẩn thận lau đi vết bẩn và
xử lý vết bỏng kia. Chị lúc nào cũng cố chấp cả, luôn muốn làm theo ý
mình.
- "Có đau lắm không?"
- Jay...
Tôi chợt dừng động tác lại vì giật mình. Cứ cho là mình nghe lầm đi.
- Jay... - Chị lại gọi tên tôi.
- "Cô đang gọi ai thế? Ở đây làm gì còn ai nữa..."
Nhanh như gió, chị đưa tay gỡ phăng lớp vải trên mặt tôi. Phản ứng của
tôi là quay mặt, định chạy đi thì :