- Sợ quá. Lỡ chị ghét em thì sẽ làm thế nào?
- Sao? Điều gì mà ghê thế?
- Em yêu chị, Mie...
Mie tròn mắt nhìn tôi, rồi chị quay mặt đi. Tôi đặt tay lên vai chị, nói :
- Sao vậy? Ghét em rồi à...
Rồi chị ôm mặt, tôi biết chị đang cười. Cố gắng mãi mà vẫn không gỡ
được tay chị ra, tôi đành quay mặt đi :
- Chị không thích điều đó hả? Vậy thôi, em đi ra ngoài đây! Xem như
chưa nói gì đi ha...
- Đứng lại đó. Ai cho đi chứ?
- Sao? Sao em phải ở lại đây?
- Thế chị cũng yêu em, việc đó không đáng để em ở lại à?
- Làm sao biết được? Nhỡ chị bị ép buộc nói thế thì sao?
- Đáng ghét!
Chị chạy vào trong, vẻ mặt chị khi giận dỗi đáng yêu không thể tả được.
Tôi chạy đến, kéo chị ôm vào lòng mình, thật chặt như ôm lấy một thiên sứ
vậy.
- Đừng dỗi nữa, em đùa thôi. Yêu chị nhất trên đời!
Mie đã hết khóc. Không ngờ sự việc lần này lại giúp tôi. Tôi đã nói ra
điều mà bản thân giấu kín trong lòng kia, từ rất lâu rồi.