- Đùa thôi, đừng khóc nha! Em rất vui khi được chị quan tâm đến em
đấy...
- Nói cho chị biết làm sao mà em ra nông nỗi này?
- Ông ta, ý em là ba em làm đấy. Vì em không muốn thừa kế vị trí của
ổng nên... Ôi, nó thật kinh khủng!
- Nhưng... Em là con ông ấy mà? Cha thì làm sao mà ra tay với con
mình nặng thế?
- Nơi này là vậy đấy. Ông ta không thích những kẻ chống đối mình. Dù
là con cái thì cũng thế thôi.
- Thật tàn nhẫn mà. Thế sao ông ấy lại đồng ý tha cho em?
- Thì... Em sợ ông ta làm hại đến chị nên xin được thả ra, đổi với một
vài điều kiện...
- Điều kiện?
- Chuyện nhỏ thôi. Cũng qua rồi, chị đừng để ý.
- Uhm, vậy thì sau này phải cố gắng để bản thân không bị thương nữa,
có biết không?
- Em hứa đấy... Yêu chị...
Jay cọ cọ cằm mình vào vai tôi. Dường như hạnh phúc bây giờ với tôi
chỉ có vậy. Ở bên cậu tôi thấy thật tự nhiên cho dù trong hoàn cảnh nào đi
chăng nữa. Tôi yêu Jay!
*