Tôi vẫn ở trong căn phòng này mà không một lần thắc mắc vì sao Jay
không dẫn tôi rời khỏi đây hay đại loại thế. Vì tôi nghĩ chắc cậu có lý do gì
đó, đến lúc thích hợp rồi sẽ kể cho tôi nghe thôi.
Lúc này, tôi đang ngồi xem lại vết thương cho cậu thì có tiếng gõ cửa:
- Thiếu gia, phu nhân muốn gặp cậu.
- Uhm, một lát tôi đến.
Đợi cho cô gái kia đi ra, tôi mới lên tiếng:
- Định đi gặp ai đấy Jay?
- Mẹ em...
- Sao? Mẹ em à?
- Uhm, có muốn đi cùng không?
- Thôi, kì lắm...
- Không sao đâu, mẹ thương em lắm. Rồi bà cũng thương chị thôi. Chị
sẽ thích bà ấy cho mà xem.
Tôi đành đồng ý. Thật sự tôi cũng tò mò về mẹ cậu lắm chứ. Cậu dẫn tôi
đến một căn phòng, nơi đây canh giữ còn ngặt hơn chỗ tôi gấp nhiều lần.
Bọn lính canh nhận ra Jay nên để cho cậu vào.
- Lissana! Mẹ...
Một người phụ nữ đang ngồi trước Chúa và cầu nguyện. Nghe tiếng cậu,
bà quay mặt ra :
- Là con đấy à?