Tôi đã thấy hết rồi, đôi môi cậu đang dính đầy máu kia. Cậu vừa làm gì?
Jay giấu tôi đi làm việc đáng kinh tởm ấy sao? Bây giờ tôi đã hiểu, bản chất
là bản chất! Nó chẳng thể thay đổi được đâu. Tôi cố kìm tiếng nấc để mình
không phải khóc trong lúc này!
Sáng, tôi trở mình thì bắt gặp nụ cười thật tươi của cậu đang nhìn tôi.
Trông cậu vẫn bình thản như chẳng hề có gì xảy ra cả :
- Chào buổi sáng, chị Mie! - Rồi cậu nhẹ hôn lên má tôi.
- Bỏ đôi môi tanh tưởi của cậu ra khỏi người tôi đi! - Tôi vùng vằng đẩy
cậu ra.
- Chị sao vậy?
- Đừng đóng kịch nữa! Cậu tưởng tôi không biết cậu đã làm việc ghê
tởm gì sao?
- Chị đã thấy rồi à? Em chỉ...
- Đủ rồi! Tôi không muốn thấy cậu nữa. Cậu đi cho tôi!
- Nghe em nói này...
Tôi quăng chiếc gối về phía cậu, tôi không muốn nghe gì nữa. Dường
như cậu biết rằng có nói gì nữa tôi cũng không tin nên bảo tôi đừng tức giận
rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Jay ơi, có phải là tôi đã sai rồi không? Tôi chẳng nên đến đây làm gì.
Tôi không thích chứng kiến cậu trong hoàn cảnh này. Cậu thật chẳng khác
gì những người ở đây cả.
*