Cũng hai ngày rồi, Jay không đến đây. Tại sao vậy? Cậu là người có lỗi
cơ mà. Lại còn chẳng thèm đến để tỏ vẻ hối lỗi hay thuyết phục tôi nữa chứ.
Chẳng lẽ, khi tôi đã phát hiện ra rồi thì Jay cũng chẳng cần phải đóng kịch
nữa sao?
Thật là thất vọng mà. Có khi nào tôi yêu Jay là điều sai trái rồi không?
Phải, cậu là một ma cà rồng. Mà đã là ma cà rồng thì làm sao có thể không
lạnh lùng, không máu lạnh được?
Vậy thì tôi chẳng còn lý do gì để ở lại cái nơi đầy nỗi buồn này nữa. Cho
dù phải bỏ trốn, tôi cũng phải rời khỏi đây!
Mở cửa, tôi chợt thoáng nghe bên tai tiếng ai gọi tôi, giọng nói yếu ớt
lắm. Cứ cho là tai tôi đã nghe nhầm đi. Không quan trọng nữa.
- Chị... Chị Mie...
Tôi cảm nhận có một thân thể đã đổ sầm ở phía sau tôi. Jay? Sao lại là
cậu? Chẳng phải giờ này cậu đã đi săn rồi sao? Vì sao lại bị ngất trước cửa
phòng tôi thế này?
- Jay! - Tôi kéo cậu lên để cậu không bị ngã xuống đất.
- Mie... Giúp em thoát khỏi bọn họ... - Giọng Jay thều thào rồi ngất lịm
đi.
Tôi dìu cậu vào trong, đặt cậu nằm trên giường, vừa vặn nghe có tiếng
gõ cửa :
- Các người là ai?
- Thiếu gia có đến đây không?
- Jay... - Tôi chợt nhớ đến lời cậu dặn dò tôi lúc nãy - Không, cậu ấy
không đến đây đã hai hôm nay rồi!