Tôi bắt được cánh tay chị, làm chị giật mình :
- Chị ghét em lắm mà, sao còn quan tâm em làm gì?
- Ơ... Chị...
- Đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?
- Uhm thì... Dù gì đó cũng là bản năng của một ma cà rồng. Chị không
có quyền cấm đoán. Nên...
- Thật sự chị đã nghĩ về em như vậy?
- Thì chẳng phải em đã mang rất nhiều xác chết về đây sao? Với lại, khi
em hôn chị, chị cảm nhận môi em vẫn còn mùi máu...
- Mie chị ơi, chị đúng là chẳng thể phân biệt mùi nào là máu người, mùi
nào là máu động vật mất rồi!
- Ý em là sao?
- Đã chịu nghe em giải thích rồi à?
- Mau nói đi chứ! - Vẻ mặt chị tỏ ra sốt sắng vô cùng.
- Mùi máu trên người em chỉ là máu động vật. Còn những cái xác chết là
do Rose - cô gái lần trước chị giúp đỡ mang về cho em đấy!
- Cô ấy sao?
- Uhm, đó là thuộc hạ thân tín của mẹ em. Sau khi nghe em nói chuyện
này với mẹ thì Rose ngỏ ý muốn giúp. Để trả ơn chị lần trước đã giúp cô ấy
thoát khỏi Kris đấy!
- Nhưng vì sao phải làm như thế?