- Ngay từ đầu, ông ta đã mang chị ra để uy hiếp em. Buộc em phải phục
tùng. Nên em mới nghĩ ra kế hoạch này để lấy lòng tin từ ông ta. Nhưng đã
bị phát hiện mất rồi!
- Đó là lý do hôm qua em bị đám người kia đuổi bắt?
- Uhm.
Chị bỗng lặng người quay mặt đi, không nói gì. Làm tôi cảm thấy lo
lắng lắm! Khi bước lên phía trước thì tôi nhận ra, nước mắt chị đang rơi...
- Mie! Sao vậy? Sao chị lại khóc?
Rồi chị ôm chầm lấy tôi. Làm tôi bất ngờ suýt ngã. Lại nghe tiếp được
tiếng chị nức nở :
- Jay, xin lỗi vì đã hiểu lầm em!
- Mie ngốc! Có gì đâu chứ? Em không trách chị đâu mà...
Tôi vuốt nhẹ mái tóc chị, đan từng ngón tay vào những lọn tóc dài ấy rồi
nhẹ nhàng nâng niu. Mùi hương từ mái tóc kia sao mà thơm đến thế? Tôi
ước thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này đây, thời khắc bình yên đơn giản
mà tôi được gần bên chị. Thật là yêu, yêu chị đến vô cùng!