- Dừng lại! - Mẹ Jay chạy đến, ngồi bên cạnh và ôm lấy cậu.
- Bà... - Ông ta chắc hẳn đang rất tức giận - Đừng nghĩ rằng bà hành
động như vậy tôi sẽ không dám làm gì nó.
- Vậy nếu bây giờ thằng bé chấp nhận thừa kế ông thì ông sẽ bỏ qua cho
nó chứ?
Cả căn phòng bỗng im lặng sau câu nói của bà. Jay tròn mắt :
- Mẹ, sao mẹ...
- Con để mẹ giải quyết chuyện này! - Rồi bà quay sang ông ta - Thế
nào? Điều này đủ để ông tha cho nó không?
- Tốt đấy! Tôi chỉ sợ thằng con cứng đầu như nó sẽ không phục thôi.
- Tôi sẽ nói chuyện với nó. Giờ ông dừng lại được rồi chứ?
Tôi thấy ông ta phất tay ra hiệu bọn người kia dừng lại.
- Tôi trông chờ vào sự thay đổi của nó. Còn Lissana, bà mau đứng dậy
đi!
Rồi ông ta bỏ đi, mẹ Jay cũng đứng dậy. Bà từ tốn dặn dò :
- Nhớ cẩn thận nha con. Và bảo vệ cho cả Mie nữa, dù gì thì con bé
cũng là con người.
- Vâng, con biết mà mẹ. Cảm ơn mẹ nhé!
- Tạm biệt bác...
Rồi bà đi ra ngoài, có lẽ là theo cha của Jay. Tôi chạy đến cầm tay cậu
lên, săm soi :