- Có sao không Jay? Ngón tay em chảy máu rồi này!
- Không, vết thương nhỏ mà. Chẳng sao hết!
Tôi xử lý chỗ tay bị thương cho cậu. Người gì đâu ấy, vết thương cũ
chưa kịp hết thì vết thương mới lại tìm đến. Đến lúc nào thì cậu mới bình
thường trở lại đây?
- Cũng may là hôm nay nhờ có mẹ em đấy! Nếu không thì...
- Chị không biết đó thôi, mẹ em còn quyền lực hơn ông ta nữa đó! - Jay
vừa nói vừa cười.
- Ý em là sao?
- Ông ta rất yêu mẹ Lissana, mẹ là điểm yếu của ổng đấy!
- Thế sao mẹ em lại bị giam lỏng trong căn phòng đó?
- Thì kẻ thù của cha em đâu có ít. Nên ông ta sẽ chẳng thể chịu được nếu
như mẹ bị bọn chúng bắt đi ấy mà.
Tình yêu của ông ta thật lạ, yêu đến nỗi phải giam cầm người mình yêu
lại để bảo vệ. Như vậy cả hai sẽ chẳng có nhiều thời gian ở bên nhau.
Chẳng lẽ họ không buồn? Nhưng tôi nhận thấy mẹ cậu cũng thật yêu ông ta.
Bằng chứng là bà chẳng hề than vãn khi bị cha cậu giam lỏng như thế. Bà
cũng giống như tôi, chấp nhận yêu, chấp nhận ở bên một ma cà rồng.