Tôi xấu hổ chết mất thôi. Lẽ ra cậu phải nói ra từ trước chứ. Nhưng thôi,
đã đến nước này rồi thì biết làm sao :
- Không! Không biết đâu đấy...
- Thế giờ chị muốn sao?
- Ăn hết chỗ này cho chị!
- Vẫn cương quyết thế à?
- Uhm, qua đây ngồi đi. Chị tập cho ăn!
Jay nhăn mặt, uể oải ngồi xuống ghế. Tôi bắt đầu tập cho cậu ăn, thức ăn
của con người.
- A... - Jay nhả chỗ thức ăn trong miệng ra - Em thật sự không ăn được
mà.
- Không lẽ em định suốt đời chỉ dựa vào máu động vật để sống hay sao?
- Em...
- Ngoan, nghe lời đi! Ăn như vầy nè... - Tôi bỏ một miếng thịt vào
miệng và nhai thử cho cậu xem.
Rồi Jay cũng làm theo tôi. Lúc đầu cậu còn nhăn mặt vì nó quá lạ.
Nhưng rồi cậu cũng ăn xong chỗ thức ăn đó.
- Cũng không tệ lắm ha...
- Em giỏi lắm! - Tôi cười rất tươi.
- Chị vui là được rồi. Vì chị cả đấy!