- Được, chỗ này cho các ngươi hết!
Jay của tôi đây sao? Bây giờ trông cậu khác lạ quá. Nhìn cái cách mà
cậu ra lệnh cho đám người kia thì biết, cậu sinh ra là để làm công việc này!
Tối đến, cậu cứ bồn chồn không yên:
- Em chỉ là làm theo lời ông ta thôi. Chị đừng để ý nhé...
- Uhm.
- Mie giận em rồi à? Hay em không làm việc này nữa?
Tôi giật mình, nắm chặt lấy tay cậu :
- Đừng, chị không có giận! Em phải nghĩ đến sự an toàn của mình chứ?
Chị rất sợ em sẽ bị cha mình làm khó đấy!
- Chị thông cảm cho em thật à?
- Uhm, vì chị không muốn em bị đe dọa thôi. Chuyện khác thì không
quan trọng nữa!
- Mie... - Jay ôm lấy tôi, thật chặt.
- Chị sẽ cùng em mạnh mẽ, vì chị yêu em... - Tôi gục đầu vào bờ vai
vững chắc của cậu, cảm nhận nó ấm áp vô cùng.