Bên trong còn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần. Người hầu thì vô số. Nhưng
không hiểu sao tất cả họ chỉ toàn là nữ thôi.
- Chào thiếu gia! - Một cô cung kính - Cô gái này là...
- Mau mang trà ra mời khách đi! - Giọng hắn trầm thấp ra lệnh.
Không hiểu sao đám người kia đồng loạt nhìn tôi. Tôi mất tự nhiên hẳn,
đành ngồi xuống ghế. Chắc là những người này ít khi ra ngoài nên họ đoán
tôi là nhân tình hay gì gì đó của hắn đây mà.
Một cô đưa cho tôi tách nước rồi lui xuống. Định là sẽ chẳng uống đâu,
nhưng hắn ta đã liếc mắt về phía này :
- Sao không uống? Hay là chê?
Tôi vội vàng cầm lên uống, chỉ mong hắn đừng giáng cơn thịnh nộ
xuống đầu tôi. Nhưng chỉ vừa nhấp môi lên tách trà, tôi bỗng làm cho chiếc
tách rơi xuống đất vì nó rất khó uống.
- Xin lỗi... - Tôi hốt hoảng.
Một cô hầu chạy đến ngồi xuống định giúp tôi dọn dẹp chỗ tách bị vỡ ấy
nhưng hắn đã ra lệnh :
- Đi xuống! Ở đây không có chuyện của cô.
Cô gái sợ hãi lui đi. Tôi cũng đang sợ lắm. Nhìn gương mặt của những
cô gái đang nhìn tôi ở phía kia thì biết, họ cứ như nói với tôi rằng "chưa
một ai dám chọc giận vị thiếu gia này, tôi sắp không được yên thân rồi" vậy.
Kris tiến đến gần tôi, bản thân cứ nghĩ hắn sẽ vung tay tát tôi hay nắm
tóc tôi rồi đánh đập gì đó chứ. Ai ngờ đâu hắn lại ngồi xuống, điềm nhiên
dọn dẹp mớ hỗn độn kia.