- Tiểu muội mới đến đây lạ chỗ, không sao ngủ được. Sanh ca có thể tán
gẫu với tiểu muội không?
Hồ Thiết Sanh chẳng chút do dự nói :
- Đương nhiên có thể rồi.
Chàng mở cửa ra, Bạch Diêu Hồng đi vào, tiện tay khép cửa lại nói :
- Sanh ca nếu cần nghỉ ngơi, tiểu muội không quấy rầy nữa.
Hồ Thiết Sanh vội nói :
- Hồng muội chớ khách sáo, có Hồng muội chuyện vãn, ngu huynh cả đời
không ngủ cũng chẳng mệt.
- Thật ư?
- Ngu huynh nói dối Hồng muội làm gì? Xin mời ngồi! Ngu huynh rót trà
cho Hồng muội.
- Không, tiểu muội tự rót được rồi.
Bạch Diêu Hồng dành tự rót trà, hai người chạm tay nhau, Hồ Thiết Sanh
chỉ cảm thấy hương thơm ngan ngát, tay nàng mềm mại như không xương
và mịn màng như hoa phấn, bất giác ngây người ra.
Bạch Diêu Hồng nắm lấy tay chàng nói :
- Sanh ca không ghét tiểu muội chứ?
Hồ Thiết Sanh ấp úng :
- Đâu có! Hồng muội chớ nói vậy, hai huynh muội còn là đại ân nhân của
huynh nữa mà.