Thiên Đài Kỳ Si lớn tiếng :
- Theo như Lữ mỗ biết, Dư cô nương xưa kia vẫn là thương yêu Lạc
huynh hơn, nhưng sợ Bạch Long Xuyên đau buồn nên mới chưa bày tỏ với
Lạc huynh, để khiến xuân xanh trôi qua, uổng phí biết bao trăng hoa. Nay
đại họa đã trừ, hai vị...
Dư Mộng Chân mặt đỏ đến mang tai, dẩu môi xí một tiếng.
Tiếng cười vang dậy trong sơn động, như ngập đầy không khí mùa xuân,
ngay cả bọn đại hán thủ hạ của Phi Hồn bảo cũng bị niềm vui của quần
hùng cảm nhiễm, thảy đều ăn năn sám hối.