- Vậy hôm nay Hồ mỗ lấy mạng lão, lão thấy có oan uổng không?
- Đại trượng phu sống có gì đáng vui, chết có gì đáng sợ? Ngươi đừng
bỡn cợt lão phu nữa, động thủ mau đi.
- Lão lòng dạ độc ác, để lại trên đời cũng tàn hại sinh linh, vậy thì Hồ mỗ
thành toàn cho lão.
Hồ Thiết Sanh vừa định hạ thủ, bỗng Hận Thế Thái Bảo quát :
- Tiểu tử, hãy khoan.
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên :
- Chả lẽ tiền bối định cầu xin cho lão ư?
Hận Thế Thái Bảo sải bước đi đến bên Hồ Thiết Sanh, nói :
- Nếu truy cứu một cách nghiêm khắc, lão phu cũng phải tự tuyệt để tạ tội
với thiên hạ võ lâm. Tiểu tử, ngươi định giết chết y sao?
- Vãn bối nhận thấy lão ta cũng chưa đáng tội chết, chỉ định hủy luôn cả
cánh tay trái rồi tha mạng cho lão.
Hận Thế Thái Bảo giọng cảm khái :
- Người trong võ lâm nếu ai cũng khoan dung độ lượng như ngươi, chắc
chắn không bao giờ có chuyện giết chóc xảy ra, thế thì lão phu cho y mượn
một cánh tay vậy.
Quần hùng nghe vậy thảy đều bàng hoàng sửng sốt, cánh tay mình thì
làm sao có thể cho người khác mượn.
Hồ Thiết Sanh thắc mắc hỏi :
- Tiền bối làm sao có thể cho lão ta mượn một cánh tay?