Hận Thế Thái Bảo thở dài :
- Thành thật mà nói, khi xưa lúc chủ nhân Tử Phủ và Thần Cung bị ám
toán, lão phu cũng có mặt ở gần đó, đương nhiên cũng là ngấp nghé bí kíp
tuyệt học nên đã không ra tay cứu giúp. Trong những năm qua, lão phu đã
nghiêm khắc kiểm thảo bản thân, cho đó là nỗi nhục lớn nhất trong đời, nên
tiểu tử ngươi nếu không có ý định giết Thiêm Nhân, chỉ hủy đi hai cánh tay
y, lão phu cũng phải bù một cánh tay để chuộc lỗi.
Hồ Thiết Sanh hoảng kinh :
- Tiền bối, vậy không được đâu. Đại ân của tiền bối, vãn bối còn chưa
báo đáp mà.
- Lão phu ý đã quyết, nếu ngươi ngăn cản tức là muốn lão phu phải lấy
cái chết tạ tội với thiên hạ, lão phu không tham sống sợ chết đâu.
- Vãn bối không hề có ý định như vậy, cho dù khi xưa tiền bối cũng có
điều không phải, nhưng qua việc bao phen chỉ điểm võ công cho vãn bối,
vãn bối mới có thể quét sạch quần ma, vậy cũng đủ với công chuộc tội rồi,
hà tất...
Chàng chưa dứt lời, chỉ thấy Hận Thế Thái Bảo tay phải đặt lên tay trái,
rắc một tiếng, cánh tay trái đã bị bẻ lìa, ném xuống đất nói :
- Thiêm Nhân đã mất cánh tay phải, lão phu bù cánh tay trái, vừa đủ một
đôi, để chứng tỏ lòng sám hối triệt để.
Quần hùng thảy đều ngây ngẩn, Hồ Thiết Sanh bất giác buông tay ra, chỉ
thấy Vô Ảnh Quỷ Thủ Thiêm Nhân và Hận Thế Thái Bảo với hai cánh tay
còn lại ôm chầm lấy nhau, cùng buông tiếng cười vang. Tiếng cười đầy
thâm tình, vui sướng và hối hận, đương nhiên cũng có vài phần đau khổ bi
ai.