- Chả lẽ vãn bối lén hành thích lão tiền bối mà không kể được là bất kính
sao?
Hắc Đao Khách cười vang :
- Bạch huynh đúng là quá chóng quên, xin hỏi chuyện Hồ Thiết Sanh xin
lỗi Bạch huynh còn nhớ không?
Ma Già Bạch Long Xuyên đưa mắt nhìn Tiên Kiếm :
- Còn nhớ, còn nhớ! Ôi... chuyện vặt vãnh, hà tất bận tâm.
Hắc Đao Khách chẳng chịu buông tha, lại hỏi :
- Trần mỗ không biết Bạch huynh với Hồ Thiết Sanh đã xảy ra chuyên gì,
Bạch huynh có thể nói cho biết không?
Bạch Long Xuyên ngẩn người :
- Bỏ qua đi thôi, tuổi trẻ bồng bột, chỉ là bất kính với Bạch mỗ thôi, còn
nhắc lại làm gì?
Hắc Đao Khách cười to một hồi :
- Lạc huynh có biết giọng nói của mình đã đổi khác không?
Tiên Kiếm Lạc Kỳ thản nhiên :
- Lạc mỗ gần đây quá lo buồn, có lẽ giọng nói bị khàn đi một chút.
Động Đình Thần Quân cũng nhận thấy sự khác lạ, lớn tiếng nói :
- Sư phụ, lão nhân gia đã đến đây, xin hãy vào trại ăn uống chút gì để tròn
tâm ý của đồ nhi.
Tiên Kiếm Lạc Kỳ lắc đầu :