Hắc Đao Khách cười khẩy :
- Lạc Kỳ, Long Xuyên, hai ngươi thật ra định giở trò gì?
Bạch Long Xuyên nói :
- Trần huynh đã từng tuổi này mà con nóng nảy như vậy, không sợ bọn
hậu bối cười cho sao?
Thiên Đài Kỳ Si lớn tiếng :
- Hai vị nếu không làm điều gì trái lương tâm, sao không dám gặp người?
Tiên Kiếm Lạc Kỳ nói :
- Lữ huynh cũng như Trần huynh, tính nết cả đời vẫn không thay đổi. Lạc
mỗ bình sinh chưa từng làm điều gì hổ thẹn lương tâm, có trời cao chứng
giám.
Thiên Đài Kỳ Si lạnh lùng :
- Đừng quanh co, thẳng thắn mà nói, Lữ mỗ rất hoài nghi thân phận của
hai vị.
Tiên Kiếm và Ma Già cùng buông tiếng cười to :
- Xem đó, hai vị nóng tính quá, nói năng bừa bãi như vậy không sợ mất
thân phận ư?
Hắc Đao Khách nháy mắt với Thiên Đài Kỳ Si, thấp giọng :
- Hãy thử xem!
Thiên Đài Kỳ Si vung tay, mười mấy vệt sáng bạc bay ra, soạt soạt mấy
tiếng mất hút trong hồ.