- Ôi! Thường ngày xem ra Hồng muội rất là thông minh, không ngờ lại
chẳng có chút tâm cơ gì cả, ca ca biết nói sao đây?
- Đây đều là người nhà cả, có gì mà không thể nói chứ?
- Ca ca cũng không sợ Hồ huynh trách móc, sự thật qủa là vậy. Gần đây
ca ca nhận thấy một số nhân vật bạch đạo đã hoài nghi huynh muội chúng
ta. Thử nghĩ Miêu Huê Dương chẳng hỏi rõ trắng đen đã giết chết người
này, Hồ huynh sẽ nghĩ sao?
Bạch Diêu Hồng giật mình :
- Cả lẽ Sanh ca lại nghĩ là Miêu Huê Dương giết người diệt khẩu ư?
- Ca ca không mong như vậy, nhưng việc này khó khỏi khiến người sinh
nghi.
Hồ Thiết Sanh vốn đã có lòng hoài nghi, nhưng lúc này thấy Bạch Phàm
nổi giận thật sự, không chừng có thể hạ sát Miêu Huê Dương, bất giác cảm
thấy ái ngại, bèn nói :
- Bạch huynh hãy yên tâm, tiểu đệ không hề có ý nghĩ như vậy, xin hãy
tha cho lão!
Bạch Phàm kiên quyết :
- Hồ huynh, xin thứ cho tiểu đệ vô lễ, việc gì khác tiểu đệ có thể vâng lời
Hồ huynh, duy việc này tiểu đệ không thể nào bỏ qua được.
Đoạn mặt đầy sát cơ, gằn giọng nói :
- Miêu Huê Dương, lão có di ngôn gì không?
Âm Sát lắc đầu :