“Trước đây mình còn tưởng là có lỗi với Hồ Thiết Sanh, thì ra y sớm đã
làm điều xấu xa với Bạch Diêu Hồng rồi”.
Nàng liền nép vào lòng Bạch Phàm nói :
- Bạch đại ca, tiểu muội quyết tâm đi theo Bạch đại ca rồi!
Bạch Phàm khéo léo nói :
- Tốt hơn Quyên muội nên trưng cầu sự đồng ý của Hồ huynh, nếu không
ngu huynh khó khỏi bị người ta dị nghị.
Bạch Ngọc Quyên nhướng mày :
- Sao? Bạch đại ca sợ người dị nghị ư? Vậy sao hôm trước còn làm?
Hồ Thiết Sanh bàng hoàng, thầm nhủ :
“Hay cho con dâm nữ, thì ra hai người sớm đã làm điều vô sỉ, thảo nào
đêm hôm ấy ngươi đầy vẻ xấu hổ, cứ nói là tàn hoa bại liễu không xứng
đáng với ta”.
Chàng như bị người bán đứng, hướng về Bạch Phàm ôm quyền nói :
- Bạch huynh, tiểu đệ xin cáo từ, tạm biệt!
Đoạn nắm tay Bạch Diêu Hồng, ra hiệu với Tiểu Lục Tử, quay người
phóng đi.
Lúc này Tiểu Thúy đang đứng với Tiểu Lục Tử, hai người đã nảy sinh
tình cảm, đồng thời thấy người ta có đôi có bạn, bất giác cũng quyến luyến
không muốn rời nhau.
Tiểu Lục Tử buồn bã nói :