Bạch Ngọc Quyên mọp người lên vai Hồ Thiết Sanh khóc sướt mướt, Hồ
Thiết Sanh nói :
- Hãy mau cho ngu huynh xem thử, ngu huynh tin chắc là Thủ Cung Sa
vẫn còn.
Nàng đứng lên đi sang bên nói :
- Sanh ca không được nhìn trộm đấy!
Hồ Thiết Sanh quay mặt vào vách :
- Ngu huynh không nhìn trộm đâu, Quyên muội tự xem trước đi!
Bạch Ngọc Quyên cởi áo ra, vận công vào bàn tay phải, nàng đã quết
định nếu Thủ Cung Sa mà không còn, nàng sẽ tự bổ vào Thiên Linh chết
ngay, bởi nàng biết là Hồ Thiết Sanh vẫn một dạ yêu nàng.
- Ồ!
Nàng sửng sốt kêu lên, chẳng rõ là vui mừng hay đau khổ, đứng thừ ra
như tượng gỗ.
Hồ Thiết Sanh cũng giật mình kinh hãi, cũng nghĩ đến nếu Bạch Ngọc
Quyên mà phát giác Thủ Cung Sa đã mất, có thể nàng sẽ tự tuyệt, lập tức
quay người đi đến bên cạnh nàng để đề phòng bất trắc, nhưng thấy nốt ruồi
Thủ Cung Sa đỏ tươi vẫn còn.
Nhưng Bạch Ngọc Quyên vẫn cảm thấy hết sức hổ thẹn. Tuy nàng chưa
bị mất Thủ Cung Sa nhưng đã hai lần tiếp xúc da thịt với Bạch Phàm, nên
nằm mọp trên giường khóc sướt mướt.
Hồ Thiết Sanh vội an ủi :