- Châu Thương, ngươi không phải địch thủ, để ta bắt họ cho.
Đoạn choang một tiếng, Tùng Văn cổ kiếm đã tuốt ra khỏi bao, vung tay
ném về phía Hồ Thiết Sanh.
Kiếm vừa rời khỏi tay, rít lên ghê rợn, Hồ Thiết Sanh không tránh né, đại
hắc đao với chiêu Khai Môn Kiếm Sơn gạt ngang.
Chỉ nghe keng một tiếng, cổ kiếm liền bật trở lại, bay về trong tay Quan
Bình.
Hồ Thiết Sanh sửng sốt thầm nhủ :
“Cao thủ giao đấu kỵ nhất là binh khí rời tay, nội lực của y rất mạnh
khiến tay phải mình bị chấn động đến ê ẩm, hiển nhiên không phải hạng
tầm thường, chả lẽ kiếm thuật của y chuyên ném ra như vậy sao?”
Quan Bình xuất kích chưa đắc thủ, bất giác thoáng tức giận, cổ kiếm lại
ném ra, lần này không nhắm thẳng vào Hồ Thiết Sanh mà lại bay vòng
trong đại điện, rồi vù một tiếng đâm thẳng vào ngực.
Hồ Thiết Sanh giận đối phương giả dạng quỷ thần, lần này không dùng
đao đỡ gạt nữa, mà thi triển tuyệt kỹ Nội tam kiếm trong Thánh Giả Chi
Kiếm, đồng thời tay phải nhanh như chớp chộp vào chuôi kiếm.
Nào ngờ cổ kiếm lực đạo quá mạnh, suýt khiến chàng hổ khẩu nứt toác,
vuột khỏi tay chàng, bay trở về trong tay Quan Bình.
Hồ Thiết Sanh kinh hãi trầm giọng nói :
- Tôn giá là ai? Sao lại giả dạng quỷ thần thế này?
Quan Thánh Đế giờ mới thoáng mở mắt, trầm giọng nói :