Trong khoảnh khắc ấy, tên thiếu niên xấu xí và nhóm Võ Tài Thần cũng
đã lui đi, trong sân chỉ còn lại Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên.
Thì ra Bạch Ngọc Quyên đã tự giải khai huyệt đạo, mặc lại y phục, thấy
Hồ Thiết Sanh đang bồng Bạch Diêu Hồng trên tay, liền tức bừng sát cơ,
đánh cho Bạch Diêu Hồng bay ra ngoài miếu.
Hồ Thiết Sanh sững sờ, chỉ thấy cát bụi lả tả rơi xuống, bóng người vừa
hát đã mất dạng, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng.
Chàng bỗng bừng tỉnh nói :
- Quyên muội sao lại ở đây vậy?
Bạch Ngọc Quyên lửa giận chưa nguôi, buông tiếng cười khẩy, tung mình
qua bờ tường ra ngoài miếu, quét mắt nhìn, bất giác bật lên một tiếng sửng
sốt, thì ra Bạch Diêu Hồng chẳng rõ đã biến đâu mất.
Nàng tin chắc một chưởng vừa rồi, Bạch Diêu Hồng không chết cũng
phải thọ trọng thương, thiếu niên xấu xí đã không phải Bạch Phàm, dĩ nhiên
không bao giờ cứu nàng ta đi, và lão nhân bịt mặt cũng đã bỏ chạy trước,
vậy ai đã cứu nàng ta thế nhỉ?
Hồ Thiết Sanh cũng đứng thừ tại chỗ, chàng vốn thấy hết sức hổ thẹn với
Bạch Diêu Hồng, bởi sự thật đã chứng minh trên tay nàng không có dấu ấn,
vậy thì hai thiếu niên nam nữ xấu xí kia tuyệt đối không phải là huynh muội
họ Bạch. Nhưng nàng ta vừa bị Bạch Ngọc Quyên đánh cho một chưởng,
chắc chắn không thể đào tẩu, vậy ai đã cứu nàng ta thế nhỉ?
Bạch Ngọc Quyên nghĩ đến mình suýt bị người cưỡng hiếp, vậy mà Hồ
Thiết Sanh không màng đến, lại lo bồng Bạch Diêu Hồng, lòng hết sức tủi
hận, quay người phóng nhanh đi.
Hồ Thiết Sanh lập tức đuổi theo, vòng tay qua lưng bồng nàng lên nói :