Hắc Đao Khách nói :
- Đêm mồng bảy tháng bảy Kiếm Già Minh sẽ cử hành đại điển khai
minh ở Mang Sơn, chúng ta đều được mời dự, giờ hãy đến Thiên Sơn trước,
tranh thủ thời gian cũng còn kịp.
Thế là sáu người lên đường đến Thiên Ma Ồ, nửa tháng sau có mặt tại Dã
Nhân cốc, chỉ thấy đá núi lởm chởm, ngút ngàn hằng mấy trăm dặm, hết
sức hiểm trở.
Điều lạ lùng là không có ai ngăn cản, cảnh vật trong cốc hết sức lạ kỳ,
tiếng ầm ầm không ngớt, thì ra là tuyết lở từ trên đỉnh núi xung quanh
xuống.
Muốn vào Thiên Ma Ồ cần phải đi qua ba nơi rất hiểm trở, một là Vân
Vũ Hạp, trên hạp cốc này là hai ngọn núi cao chót vót, tuyết rơi xuống
không ngừng, nếu lúc ban ngày, tuyết đến giữa chừng hóa thành nước trông
rất ngoạn mục nhưng cũng hết sức nguy hiểm bởi nếu tuyết quá to, trong
lúc rơi không tan bao nhiêu, có khối nặng ngàn đến mấy ngàn cân rơi xuống
đầu, dù võ công cao đến mấy cũng khó thể thoát chết.
Hai là Vọng Hương đài, đá từ vách núi nhô ra, chỉ qua lọt được một
người và tuyệt cốc này dài đến hai mươi trượng, chỉ cần có người mai phục
đột kích, chắc hẳn bị rơi xuống vực thẳm tan xương nát thịt.
Ba là Ôn Nhu Hãm Tịnh (cạm bẫy dịu dàng), còn như bên trong như thế
nào thì không ai biết, bởi bất kỳ cao thủ nào đã vào trong rồi là không còn
tin tức nữa.
Sáu người đi đến bên ven Vân Vũ Hạp, hai vị lão nhân nghiêm nghị nói :
- Hạp cốc này dài hơn nửa dặm, hẳn là có hung hiểm cản ngăn, các ngươi
phải hết sức cẩn thận.