Thánh Thủ Thái Hoa đến gần, đưa tay rờ mũi, chứng thực Hồ Thiết Sanh
đã chết, lão buông tiếng cười vang.
Văn Thân Dã Tẩu nói :
- Sư đệ, chúng ta hãy vào trong động nói chuyện. Theo ngu huynh nghĩ,
người đã hai lần hát Ma Đao Ca rất có thể là ma đầu ấy.
Hai người cùng đi vào động, Bạch Ngọc Quyên chợt động, bồng Hồ
Thiết Sanh bỏ đi ngay.
Nàng vòng qua một hạp cốc, đến một bãi đá ngổn ngang, bỗng thấy có
người ngoắc tay gọi mình, chú mắt nhìn kỹ, thì ra là Hắc Đao Khách. Nàng
vội vàng chạy đến.
Chỉ thấy Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy đều thọ thương trầm trọng, Thiên Đài
Kỳ Si đang vận công điều thương cho họ và Hắc Đao Khách y phục cũng
rách toác nhiều chỗ, hiển nhiên họ đã gặp nguy hiểm rất lớn.
Hồ Thiết Sanh bỗng đứng phắt dậy nói :
- May thay, lão ma đầu ấy đã bị ngu huynh đánh lừa rồi!
Đột nhiên, một tiếng cười khẩy vang lên trong bãi đá, hai người giật mình
quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Văn Thân Dã Tẩu đang đứng cách khoảng ba
trượng, trầm giọng nói :
- Ngươi tưởng đánh lừa được lão phu sao?
Hắc Đao Khách nói :
- Thuật giả chết của Trần mỗ đương nhiên là không đánh lừa được tôn giá
rồi. Tư Mã Ngưu, tôn giá có biết người hát Ma Đao Ca là ai và Tiên Kiếm
với Ma Già cùng lúc mất tích là do ai gây ra không?